Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Đi phỏng vấn xin việc

Hum nay là lần đầu tiên mình đi dự phỏng vấn. Mình chưa có kinh nghiệm trong vấn đề này tí nào. Người ta dẫn mình vào 1 phòng có nội thất sang trọng, có lẽ là phòng giám đốc. Tại đây, bà giám đốc ( gọi tạm vậy) hỏi mình có bằng TA ko? Mình trả lời ko. Rồi bà ấy hỏi mình về kinh nghiệm. Mình cũng chưa có kinh nghiệm. Nhưng mình cũng cho bà ấy biết rằng tuy chưa có bằng nhưng mình cũng có thể giao tiếp TA dc, mình cũng khoe là mình làm đề tài TN bằng TA nữa.
Sau khi hỏi han 1 hồi, bà ấy ra ngoài và gọi thêm 1 người vào. 1 chú già già mặt khó đăm đăm. Chú ấy mang 1 đống chứng từ bảo mình đọc. Cái đống ấy còn dễ hơn những gì mình học nhưng mà....
...có cái tên sản phẩm bằng TA mà mình đọc mình ko biết nó là cái gì hết. ^^ Cái đống ấy còn có 1 số chi tiết bị thiếu, mình đang định nói về chi tiết thiếu đó thì nhìn xuống cuối thấy có mộc công ty đóng đàng hoàng. Mình nghĩ chắc đây là bộ chứng từ cũng hoàn chỉnh rồi. Nhưng mình lại nghĩ có thể đó là 1 chiêu lừa, xem ứng viên có nhận ra điểm thiếu sót ấy ko? Nếu nó hoàn chỉnh rồi mà mình nói ra có thể họ sẽ...tự ái. Mà nếu là họ lừa, mà mình ko nói ra thì sẽ bị coi là cẩu thả, ko xem kĩ. Rồi mình quyết định sẽ hỏi vể chi tiết thiếu sót đó.  Hic hic. Chưa kịp hỏi ổng đã hỏi hỏi mình rất nhiều câu hỏi về nghiệp vụ xoay quanh cái đống ấy nên mình ...quên mất ko nói về mấy chỗ thiếu đó rồi. Mình trả lời OK hết các câu hỏi, tự nhiên chú hỏi đến cái điểm ...bí của mình ( là cái tên sản phẩm mà mình ko biết đó)... Hu hu
Thế là...
Không lẽ bảo " em ko biết"
Mình đành trả lời 1 câu hài hài " hic, chắc anh cho em mượn cuốn ...từ điển" ( gọi là anh cho ổng ấy thích ^^ ) Hic, nói đến đấy, mặt ổng ...xụ xuống. Mình nghĩ " Thôi toi, bất lợi về phía mình rồi, phải tấu hài thôi! "

Lúc ấy, bà GĐ hỏi mình có " đi xe dc ko" . Mình nghĩ bà ấy hỏi mình có thể đi xe máy ko? nên mình trả lời có. ( thật ra mình chưa chạy vòng số 8 bao giờ) . Nhưng bà ấy hỏi nữa " Em đi xe hơi dc ko? " Mình ko biết ý bà ấy hỏi là " em có thể lái xe hơi ko? hay là " em đi xe hơi có bị say ko? " . Mình cũng ko muốn hỏi ngược lại nên mình trả lời luôn 2 ý. " Em ko biết lái xe hơi nhưng em ....chưa bao giờ say xe cả" ^^
Thế là 2 ông bà lăn ra cười. Bà ấy bảo rằng chỗ bà ấy ai cũng say xe, chán lắm. Thấy vui vui mình quyết định bắt đầu pha tấu hài. " Ba em là tài xế nên từ nhỏ em đi theo xe ba mà chả sao cả. Em có đi từ đây tới ...Mỹ cũng ...vô tư" ^^ Thế là 2 ông bà lại dc 1 dịp lăn ra cười. Thế rồi họ hỏi về ba mình lái xe mấy tấn, nhà em có xe hả. Mình trả lời các câu hỏi ngoài lề đó rồi mấy câu linh ta linh tinh nữa. Không biết từ khúc nào mà lại dẫn họ nói với mình câu này. " Em về bảo ba em chỉ em lái xe hơi luôn đi" ( mình đi ứng tuyển vị trí xuất nhập khẩu mà sao giống như mình đi ứng tuyển vị trí tài xế vậy chời? !! ) Mình quyết định tấu hài tiếp . " Dạ, ba em chưa chỉ em lái xe nhưng có chỉ em giải quyết tình huống làm thế nào khi người lái xe bị ...ngất xỉu thôi à?
Họ lại lăn ra cười, hỏi lại " làm thế nào? " Mình nói:
- Có 2 phương án. Phương án 1 là bình tỉnh, 1 tay kéo người lái bị xỉu ngả về phía sau để họ khỏi đụng vào vô lăng, 1 tay giữ vô lăng cho xe chạy thẳng, bấm còi inh ỏi lên, nhấn nút xin ưu tiên, rồi từ từ thắng lại.
Họ lại hỏi: " Tốt. Thế còn phương án 2 ? "
Mình cười cười:
- Dạ, ba em bảo, còn cách nữa, nếu mày có võ thì cứ việc mở cửa xe ...nhảy xuống đường. ^^
Họ lại lăn ra cười. Sau màn tấu hài ông khó tính kia có vẻ dịu dịu lại. Ổng và cả bà hỏi chi tiết nhà mình ở Hố Nai là ở khu phố mấy, gần nhà thờ nào. Có vẻ như họ cũng ở gần đấy.
Sau đó họ nói mình " lanh" . Mình thật ko thích từ ấy tí nào. Mình thích mọi người gọi mình là " thông mình" hơn.
Sau đó bà GĐ hỏi mình có thể đi công tác xa ko? Công tác theo mình là đi chơi nên mình thích lắm. Rồi hỏi mình có thể đi củng bà ấy để phiên dịch cho bà ấy dc ko.
Rồi họ hỏi mình mức lương mong muốn. Mình hỏi ngược lại " Vậy anh chị cho em biết mức lương thử việc dc ko ạ, còn lương chính thức sau khi thử việc em sẽ thương lượng sau" . Họ lại hỏi ngược lại mình: " em cứ cho mức lương thử việc em mong muốn đi" Mình bảo 6 tr. Mình để ý thấy mặt 2 người ko có biến sắc gì hết nên mình cũng ko biết họ nghĩ gì.
Rồi cuối buổi phỏng vấn, mình quên hỏi họ có xe đưa rước ko, mình cũng quên ko hỏi họ có hỗ trợ tiền xăng ko nữa. Nói chung là mình rất thiếu sót. Giỡn quá nên quên mất, chắc vậy ?

Rồi sau đó, họ hỏi mình về sđt trong CV là của mình phải ko? và bảo sẽ trả lời vào ngày 15/9.
===> Hic, chắc rớt

Mà, chỗ này mình thấy mọi người giản dị và dễ chịu lắm. Có 1 anh dễ thương lúc nào cũng cười là người kéo ghế cho mình và 1 chị xinh đẹp mở cửa giúp mình. Bà GĐ giản dị và dễ chịu. À, có 1 ông mặt hơi khó đang làm việc. Nhưng mà mình nộp đơn vì thấy họ tuyển nhân viên xnk, đàng này bà ấy lại bảo mình vừa làm chứng từ, vừa phải tìm kiếm khách hàng, lại vừa kiêm phiên dịch. Gì chứ vụ " tìm kiếm khách hàng" là mình ghét lắm, vì nó mệt, khó, và mình thì ko thích và cũng ko thể làm nổi. Công ty cũng xa nhà nữa. Riêng cái khoản đi công tác thường xuyên là mình rất thích. Hì ^^

Thui, Chắc là mình rớt rầu, vì ko trả lời dc 1 câu. Mà cho dù có đậu thì chắc cũng ko làm. Ai cũng bảo 6tr là bèo, làm chỗ cũ dc rồi, ngon lành, nhàn.
À, hum nay cũng là ngày đầu tiên mình đi làm đấy. Nhưng mà mắc đi phỏng vấn chỗ này nên mình ...NGHỈ. Thật tệ, ngày đầu tiên đi làm đã ...xin nghỉ. Ngày mai sẽ bắt đầu. Ngày mai là mình chấm dứt 1 tuần thất nghiệp ( kể từ sau khi TN). Còn chức vụ của mình là ..." trợ lý giám đốc" . Hic hic ...chưa biết công việc thế nào.
Thui, mình đi ngủ đây. Mai dậy sớm đi làm ^^

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Hoa giun về đêm


 

Đã hơn 12h rồi mà mình vẫn không thể ngủ. Cứ nằm xuống là nghĩ miên man, là cứ thế "Buồn ơi chào mi"
Mình thức dậy, mở cánh cửa hông đi ra hè. Mình chẳng sợ ma chi nữa vì cái mặt mất ngủ của mình với mái tóc lù xù thì ma nhìn nó còn phải chạy mà! ^^
Thơm quá là thơm. Hoa giun đấy. Ngước lên nhìn những cánh hoa trắng mới nở cứ như cánh bướm trong đêm, rồi cũng giống như ngôi sao năm cánh đang chiếu sáng trên bầu trời đêm vậy.
Mình cầm điện thoại lên và ...chụp^^
Sao giữa đếm cô độc thế này mà chúng vẫn nở lung linh, không chìm vào bóng tối và vẫn tỏa hương thơm ngát thể nhỉ?
Sao chúng nhỏ bé li ti lại có thể làm mình cười trong khi con người to lớn và vĩ đại như thế thì lại không thể nhỉ?
 Bật chế độ chụp đêm lên thì chúng trông như thế này đây ! Có vẻ như trông không đẹp bằng tấm trên nhỉ?
Có lẽ mày thích bóng đêm hơn?? Hèn chi tới đêm mày mới chịu tỏa hương mà !
Mình cũng thích màn đêm hơn. Nó mềm mại, dịu dàng, yên ắng và lạnh lẽo. Mình thích thế hơn. Dù sao cũng tuyệt hơn cái nắng gay gắt ban ngày. Những đêm không ngủ dc thế này mình có cơ hội quay về quá khứ, để rồi thế nào kỉ niệm ngày xưa, hình ảnh ngày xưa cũng sẽ đến với mình trong mơ cho mà xem. Như thế cũng thật là tuyệt bởi hình ảnh và cảm giác ấy sẽ ko bao giờ còn đến với mình vào ban ngày . Có lẽ mình nên đi ngủ thôi để mọi thứ còn bắt đầu với mình nữa chứ ^^ ! Tạm biệt hoa !^^
PS: Hình chỉ chụp bằng điện thoại bèo. Ước gì có máy ảnh xịn tha hồ mà bấm. Tuần sau đi làm rùi. Phải để dành tiền mua mới dc. ^^

Tốt nghiệp - 21/08/2011

Thế là kết thúc 4 năm học. Mình cứ ngỡ ngày lễ Tốt Nghiệp mình sẽ đi một mình chớ. Cuối củng thì lại có cả đoàn hộ tống tính sơ sơ cũng 6 người. Ớn quá! Cứ như đi tiễn người ra nước ngoài vậy. Vận động tinh thần lắm 3 bậc phụ huynh mới chịu ở nhà. Cuối cùng còn lại 2 đứa em và 1 người bạn. Thật là may!
 
Em trai
Lễ tổ chức ở nhà hát Bến Thành. Mình và em trai đi sớm nên vào được nhà hát. Tội nghiệp em gái mình đi trễ một xí thế là phải ngồi bơ vơ 1 mình trên lầu. Còn ông bạn mình thì đi trễ hơn xíu nữa nên...khỏi có chỗ gởi xe luôn. ^^

Hôm đó, mình thuê sẵn 1 bộ lễ phục. Mới mặc dc 10 phút, chụp dc vài tấm hình nhỏ bạn mình đã lo đi trả. Nên không chụp gì dc nhiều với cái bộ lễ phục ấy. Hic!


Ông bạn 83 và em trai


Ông bạn 83 tặng mình 1 bó ...hoa hồng.
Không biết hắn có biết ý nghĩa của hoa hồng không nhở?

Mình gọi hắn là 83 vì bạn ấy cao 1m83.
Nhưng... không biết hắn có biết số 83 là số " ngừi chít" không nữa? ^^
Em gái
Con em gái mình làm bể sô hết cả. Đã tính toán từ trước là sau lễ thì cả 4 người sẽ đi... sở thú ( cái này là ý kiến ý cò của thằng em mới lớn, nó muốn đi ...xem sư tử!!! ). Thế mà cuối cùng nó không đi vì 1h nó phải đi casting cho bộ phim gì gì về dân đồng tính ấy. Thế là tự nhiên cụt hứng, thằng em mình nó ...ko đi nữa ^^ Đi về !!
3 người này đi thì chả giúp mình quay phim chụp hình gì hết. Bỏ vào quán nước ngồi. Để 1 mình mình vật lộn với cái máy quay. Vừa quay vừa mệt vừa... ko dc xuất hiện trong ống kính. Mình cứ mải miết quay quay mà chả dc chụp hình gì nhiều. Về coi lại mấy đoạn phim mới thấy toàn quay trúng đầu hói của ông Minh với cái chân của nhỏ Hạ là sao?
Có 2 câu chuyện thật vui trong ngày này:
1. Sáng sớm mình vừa mới ton ton vào nhà hát. Cánh thợ chụp hình bu lấy lôi kéo hỏi có muốn chụp 1 pô ko? Mình bảo:
- Lát nữa em nhận áo thì mới có áo mà chụp chứ?
- Áo à, anh có đây ! ( ổng vác trên vai 1 bộ lễ phục nhàu nhàu)
- À, đợi lát bạn em tặng hoa, chụp có hoa cho nó đẹp^^
- Khỏi cần, hoa đây.
Mình thấy 1 bên vai ổng vác áo cử nhân, 1 tay ổng xách bó hoa, trông xâu xấu, mình bảo:
- Thui, bó hoa bé thế. Hoa bự cơ!
- Được rồi, để anh đi ...mượn cho
Quay qua quay lại đã thấy ổng vác 1 bó hoa to đùng ở đâu chạy đến. Mình lại bảo:
- À, chưa có bằng. Đợi lát nữa đi.
Vừa nói xong, ở đâu ra 1 ông nữa đưa ra cái bằng Tốt nghiệp có chữ ĐH Marketing đàng hoàng. Đáng lẽ mình chụp cho nó xong nhưng mà cái bằng đó thiếu 2 chữ Tài chính trong tên trường, nên mình thôi ko chụp nữa đành bảo:
- Cái bằng đó sai tên trường rồi. Lát em có bằng đàng hoàng thì em ra chụp. ^^ ( tội nghiệp ổng)

2. Mình vào cái " căn tin" của nhà hát kêu 3 ly trà chanh. ( mình khoái trà chanh, trà đào, hay bất cứ 1 thứ loại trà nào cũng thích hết). Lúc đó cũng mệt phờ râu, ko thèm bận tâm coi menu nữa mà nghĩ ra cái gì là kêu cái đó đại thui. Ông phục vụ bị làm sao mà ko biết trà chanh là cái gì. Ổng hỏi " trà chanh là ...nước chanh hả? " Mình ngớ ra 1 hồi, ko lẽ giải thích cho ổng là trà chanh là trà mua ngoài tạp hóa thiếu gì, nó là cái túi giống trà Lipton đó. Mình gật gật" Ừh, cho em 3 ly nước chanh"
Húp 1 hơi, vèo cái hết, nhạt thèo lèo thế mà tính tiền mình 3 ly 120k. Tức ơi là tức. Một đi ko trở lại cái căn tin chết tịt đó nữa


Chụp với bé Nhung Em
^^

Hoa Bằng Lăng đã nở

 Lần đầu tiên thấy hoa ....BẰNG LĂNG...
...Ngỡ ngàng...

Một sáng thức dậy, mình còn đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài trên thềm nhà.
Bỗng nhiên mắt mình mở to khi thấy có cái gì hồng hồng tím tím lấp ló trong đám lá ấy.

Lon ton lại gần...

Ồ! Một chùm hoa. Màu tím. 

Đẹp quá! Mình chưa từng nhìn thấy trước đó.

Thế là vội chạy xuống bếp kêu to.
- Mẹ! Mẹ ơi. Nhà mình nở hoa gì ấy. Đẹp lắm! Màu tím!

Mẹ đang quét sân cũng chạy ra xem rồi reo lên.
- Hoa BẰNG LĂNG đấy !

BẰNG LĂNG!

Nghe cái tên đẹp sao mà thích thật. Tên thì nghe lâu rồi mà chưa thấy bông nó ra sao cả. Giờ thì mới biết HOA BẰNG LĂNG là gì đấy. Và ...giờ cũng mới phát hiện ra rằng " nhà mình có 1 cây BẰNG LĂNG", mà bằng lăng ổi, lá nhỏ, loại đẹp nhất cơ đấy!

Tối bố về lân la ra hỏi mới biết nhà ta trồng nó cũng mấy năm rồi. Mà ba trồng trong chậu, cớm, nó không phát triển. Thế mà vừa bứng xuống đất chưa được 1 tháng em ấy đã ra bông. Thích thật!
Hoa có màu tím, khi già thì hoa chuyển dần sang màu trắng. Cánh hoa mỏng lắm, lại nhăn nhăn nữa. Thế mà hoa lâu tàn lắm. Phải mấy tuần chùm hoa đó mới tàn. Nhà mình sáng dậy ai cũng ra ngắm xem hôm nay nó có nở thêm bông nào không rồi mới bắt đầu đi ... đánh răng rửa mặt. ^^

Ai đi ngang qua cũng phải dừng lại ngắm bông tím rực. Mình thì suốt ngày chụp ảnh lia lịa. Ong bầu cũng suốt ngày tới hút mật. Cả nhà ai cũng vui vẻ hơn từ khi hoa nở ^^


Bằng lăng sau cơn mưa
 Mình yêu BẰNG LĂNG lắm ! Ôi hoa, sao mày mỏng manh nhưng chẳng dễ vỡ. Tao thích cái sự bền bỉ của mày lắm !!